Một ngày nào đó 02 năm về trước, khi anh hỏi điều gì khiến em lưu luyến nếu rời xa Hà Nội, mình đã nghĩ thật lâu rồi trả lời – mùa đông. Miền Nam sẽ không có cái lạnh buốt da thịt của mùa đông Hà Nội. Và mình thì lại thích mùa đông!
Những ngày này tự dưng mình thấy nhớ Hà Nội. Có lẽ vì một thoáng lành lạnh buổi sớm mai, sau một cơn mưa ào ào xối xả. Mình nhớ những ngày tay xỏ trong áo khoác, cổ quàng khăn, tóc bay bay, lững thững đi bộ từ thư viện HLU về nhà. Phía trong thư viện là màu vàng ấm áp, vàng của những ánh đèn, của những bức tường, của những bộ bàn ghế. Còn phía ngoài thư viện là những bức tường trắng, những toà nhà cao tầng, hơi … xám xịt. HLU quá nhỏ nên cũng chả có mấy cây xanh.
Mình nhớ những buổi chiều tối ngồi ở ban công Cafe tháng Mười, hướng về một hồ Tây rộng lớn và lộng gió. Phía dưới là dòng người đi lại. Có lẽ đến Hồ Tây cũng chả mấy ai vội vã làm gì. Đồ uống ở quán này không có gì ấn tượng, nhưng mình thích không gian ấy. Ở trong phòng ngập tràn sự ấm áp, còn bên ngoài là ánh đèn mờ nhạt, là gió, là lạnh, là lãng đãng và suy tư.
Mình nhớ những tối lượn lượn Hồ Tây, chẳng để làm gì, chỉ đơn giản là thích! Mình thích trời lạnh một chút, đôi tay xoa xoa vào nhau. Có lẽ bởi vì thời tiết lạnh, nên người ta cũng dễ dàng cảm nhận sự ấm áp hơn chăng?
Hà Nội với mình, đơn giản chỉ là cảm giác!
Gần 4 năm ở Hà Nội, mình chả đi chơi mấy địa điểm nổi tiếng, chưa một lần đi Bát Tràng, làng lụa Vạn Phúc hay thậm chí là Quốc Tử Giám. Vì nghĩ rằng bản thân còn thật nhiều thời gian. Sau này, khi đã đi đến một nơi xa, cảm giác tiếc nuối cũng chỉ thoáng quá đôi chút. Nhưng nó giống như việc mình đi du lịch ở một nơi nào đó, và chưa kịp đi hết mà thôi!
Mình không yêu Hà Nội, chẳng có nhiều lưu luyến và nhớ nhung, giữa nhiều sự lựa chọn thì đáp án sẽ là không, nhưng đột nhiên mình nhớ Hà Nội như vậy đấy!
Hà Nội có những ngày bọn mình lượn lờ đến 2 3h sáng, ngồi ở ven hồ, la cà Circle K, mọi người uống bia hoặc strong bow, còn mình thì chọn sữa chua lên men cho có cảm giác healthy. Hà Nội là dăm ba lần cắm trại ở cầu Vĩnh Tuy, là những tối đi cafe đến lúc quán đuổi mới chịu về, là những cái deadline 12h đêm mới bắt đầu chạy…. Hà Nội, là rất nhiều cuộc vui, nhiều bạn bè, là rực rỡ và tươi sáng.
Còn cuộc sống mới của mình không có những điều ấy nữa! Là buổi tối không muốn thức quá khuya vì ngày mai còn phải đi làm, là không thích sự ồn ào náo nhiệt, là ít gặp bạn bè, là chọn về phòng hơn là những cuộc rong ruổi phố phường xa lạ!
Nhưng có lẽ Hà Nội, hay Sài Gòn, cũng chẳng khác gì nhau lắm!
Cái khác là bản thân mình đã không còn những tháng ngày ấy nữa. Chấp nhận để những ngây dại, bốc đồng và không có quy luật ấy lùi lại phía sau, đổi lấy sự bình yên – nhưng thỉnh thoảng hơi mông lung này.
Hôm qua mẹ với Hoàng Linh về nhà, sau 2 3 tuần vi vu Sài Gòn. Cho dù phần lớn thời gian mẹ con chẳng ở cạnh nhau, nhưng cảm giác gia đình đang ở thật gần mình cũng hạnh phúc lắm. Rồi đột nhiên sự trống vắng khiến mình hụt hẫng. Và mình nghĩ thế này, nếu một ngày Nghệ An không còn là nhà nữa, mà mình lại chưa kịp quen với những thành phố miền Nam ồn ào hoa lệ, vậy thì phải làm sao?
Nhưng chẳng phải mình đã luôn nói đó ư? Nơi nào có gia đình, nơi đó là Nhà. Thành phố nào cũng được, miễn là cùng nhau!
Thật chờ mong sinh nhật thứ 25!
Tái bút: Có vẻ như tiêu đề không liên quan lắm! Nhưng nhớ Hà Nội thì có sao đâu, nhớ một thứ mà mình không yêu thì thật là bình thản. Muốn quay lại Hà Nội không, câu trả lời là có. Có nhiều người mình muốn gặp, vài nơi mình muốn đi. Nhưng quay lại chỉ đơn thuần là một cuộc dạo chơi, không phải là chốn dừng chân nữa!
chúc LT thành công
Ôi cảm ơn Chủ nhiệm nhiều nhó! Chúc CN sớm lấy vợ ạ