HÃY ĐỂ CON MÃI LÀ CÔNG CHÚA CỦA MẸ!



Một ngày tháng tám, mẹ sinh con, trong màn đêm dày đặc, mẹ vượt cạn nhưng không có người chồng ở bên cạnh, và rồi, con trở thành cô công chúa của mẹ, cho đến tận hôm nay…

Cô công chúa ấy hồi còn bé xíu ngồi sau xe đạp được mẹ đèo đi học. Khi con lớn, mẹ vẫn cười cười kể hồi đó mọi người nhìn con nhiều lắm, vì con đáng yêu. Không biết có đáng yêu thật không, mà mỗi lần em trai xem ảnh chị đều cười không ngừng được!

Cô công chúa ấy được mẹ nâng niu từng bữa ăn, giấc ngủ, lo mỗi khi con ốm con đau. Có lần nửa đêm con chảy máu cam, máu ướt đẫm gối, mẹ cũng đành một mình xoay xở.

Cô công chúa ấy được mẹ dạy cho bập bẹ từng câu, từng chữ, đọc cho từng câu chuyện cổ tích thuở xưa, cả những câu chuyện mẹ “bịa” ra, chuyện con chó xanh chó đỏ, chuyện con chuột tha táo về ổ… Mỗi lần kể lại, cả nhà đều thấy thật buồn cười.

Cô công chúa ấy được mẹ dạy cho từng bài học đối nhân xử thế ở đời. Có lần, con gặp chuyện không vui, về ấm ức kể với mẹ. Mẹ bảo, “con phải làm gì thì người ta mới làm vậy chứ!”. Thực lòng lúc ấy con rất tủi thân. Cho đến khi lớn lên, bản thân tham gia vào không ít tổ chức xã hội, cũng từng thực hiện các chương trình lớn nhỏ, thậm chí là một trong những người đứng đầu, con mới hiểu rằng mẹ đã dạy con thoát khỏi một thứ tư duy độc hại: Tư duy đổ lỗi.

Mẹ dạy con rằng ở cuộc đời này có nhân có quả, người tốt ắt sẽ gặp lành. Con đã được đọc, được nghe và được biết đủ để hiểu rằng sự tử tế rồi sẽ được đền đáp bằng sự tử tế. Nhưng cũng vài lần con bất bình hộ mẹ, sao lại làm ơn mắc oán, giúp người rồi lại dính vào những câu chuyện phiền phức không đâu vào đâu. Đôi lúc thấy mẹ lo lắng quá nhiều cho người khác, ngay cả những khi mẹ ốm đau, con cũng cau có quạu quọ. Làm vậy, nhưng biết đó là nhiệt huyết và trái tim của mẹ, con có cản cũng không được, và con cũng không muốn cản! Vì gia đình ta cũng đã được “gặp lành”!

Cô công chúa ấy được mẹ chăm chút từng li từng tí. Hồi năm nhất, con ở kí túc xá, không nấu ăn trong phòng, mẹ đóng từng thùng đồ ăn vặt gửi ra, còn gửi cả phần cho bạn cùng phòng của con. Rồi con chuyển ra ngoài, hàng ngày nấu ăn, mẹ lại chuẩn bị từng món ngon nhất cho con. Ngày con vào Nam, mẹ cũng mua sắm đầy đủ từ những cái nhỏ nhất, lo lắng chuyện phòng ốc, ai đón ai đưa, không để con phải thiệt thòi một tí gì.

Vậy mà… cô công chúa ấy vẫn làm cho mẹ phải suy nghĩ thật nhiều!

Thế nhưng con mong mình mãi là công chúa của mẹ!

Con được làm công chúa, nghĩa là mẹ còn khoẻ, còn vui, nghĩa là mẹ con mình vẫn mãi quây quần bên nhau, cùng nhau tiến về phía trước.

Người phụ nữ của con đã rất kiên cường và mạnh mẽ, là người tuyệt vời nhất thế gian!

Yêu Mẹ thật nhiều!

6 thoughts on “HÃY ĐỂ CON MÃI LÀ CÔNG CHÚA CỦA MẸ!

  1. Huyền Công túa says:

    Xin chào cô bạn đáng yêu của tui. Tui chỉ muốn nói thế này thôi. Để mỗi lần gặp nhau hay nhắn tin hay lâu lâu hỏi thăm tui vẫn chào thế này được nhé.

  2. Hà Nguyễn says:

    Mẹ của con đã khóc vì những dòng này. Đó là những rưng rưng của niềm hạnh phúc. Dì nghĩ thế. Con chính là của để dành của mẹ. Nhớ nhé, gái yêu!

    • admin says:

      Dạ con cũng khóc khi đọc những dòng mẹ viết. Càng lớn, càng đi xa lại càng suy nghĩ và thấu hiểu nhiều điều, dì ạ!

  3. Tươi says:

    Cô thật hạnh phúc khi có một người con gái đáng yêu, tinh tế và sâu sắc như Linh Trang. Chị chúc em luôn là cô bé năng động, xinh tươi và là chỗ dựa vững chắc cho cô giáo của chị nhé!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *